Nữa đời Hưng Phấn [The Series] [Chap 1]: Entrance (Lối Vào) - [XB: 2007]

Đó là lần đầu tôi biết về Internet, Yahoo! nơi tôi tìm ra câu trả lời cho bản thân: "mày là gì trong cuộc đời này"?


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Tôi đã từng cảm nhận sự khác biệt trong bản thân kể từ khi bắt đầu tuổi dậy thì. Cái tuổi mà tâm sinh lý nhạy cảm nhất trong cuộc đời cùng là lúc tôi liên tục cương cứng khi nhìn thấy thân hình các bạn nam. 


Khi ấy chả ai mặc quần sịp cả, cũng chính câu chuyện về "quần sịp" làm tôi cứng cờ đỏ mặt và bắt đầu tìm thấy bản thân mình là ai. Cũng ở cái tuổi hồn nhiên trong sáng ấy lại làm tôi khó chịu vì những trò đùa "trẻ trâu" lúc bấy giờ. 


Đó là những tiết học về sinh lý cùng đám bạn ngồi chung một nhóm. Bọn nó thường "cứng" lên và khoe với tôi thậm chí có lúc bọn chúng còn "ê mày sờ coi tao nè, ghê thiệt ha". 


Vâng vâng và vâng vâng... Không xoáy sâu vô nhưng trò đo cu đọ hàng trong nhà vệ sinh, gạ nhau cho "ngỗng đầu" rồi lại trêu như một trò vui giải tỏa căng thằng sau tiết học. Đừng khéo tưởng tượng thì nó vẫn là những trò đùa của cả đám con nít trong xóm lúc bấy giờ. Và chả có gì phải ngần ngại hoặc bla...bla...


Bước đầu tiên bước vào cánh cổng  dành cho LGBT là chương trình "Thời trang & Cuộc sống" cùng những lúc căng cứng đến gượng người khi các mẫu nam trình diễn bikini trên show. Hình ảnh những nam nhân cao to vạm vỡ, những bờ vai rộng cuộn cuộn cơ bắp, và... uh đó là ngực... 2 bên ngực nó cứ căng ra làm tôi ụ...á... lại cứng. Và cứ thế mà cứng thôi, đơn giản không hề một tác động nào.


Và đương nhiên cái tuổi "rối loạn tâm lý" ấy hầu như là mẫu nam hay mẫu nữ cũng làm tôi cương cứng. Nhưng khác lạ là hình ảnh đọng lại trong tâm cang tôi sau đó - những hình ảnh đó cũng là mọi thứ mà trong đầu tôi muốn khám phá, tôi lại muốn "đo size"  với các chàng model các bạn ạ. Cứ mỗi khi nghĩ tới là thôi rồi, không thể đứng lên vì đầu cu lại ngoi lên đến tận lưng quần mà lại không hề có sịp đen sịp đỏ bảo kê như những anh mẫu đang quay bờ mông căng mọng vào mắt tôi bước vào cánh gà.


Đầu tôi chỉ muốn khám phá hết mọi thứ bên trong chiếc quần sịp kia của các anh và những câu hỏi ma quái hiện lên như một ma trận abc...xyz trong tận tâm cang mình: 


>> "Bên trong của mấy anh mẫu là to hay nhỏ".


Các anh mặc những bộ cánh rất đẹp và sexy nhưng qua bộ lọc của nhãn cầu tối lúc đó nó chỉ còn... trần trụi  (không lẻ tuổi dậy thì cho mình khả năng nhìn xuyên thấu sao?) - Nguồn: Internet


>> Rồi "lột quần ra thì nó dài hay ngắn bao nhiêu", 


Thiệt chỉ muốn chui vào TV mà lột ngay ra để biết câu trả lời  - Nguồn: Internet


>> Ủa rồi "các anh ấy có cứng như mình không".


Không biết các anh cứng chưa trong tưởng tượng thì bổng nghe gió lùa qua mát lạnh... ui thôi rồi, cái mát đó là do kặc tui nó chui ra khỏi cái ống quần đùi rộng rãi rồi, còn cái lạnh là... Ủa con kặc cũng chảy cả nước miếng ưh? Nước miếng lại lành lạnh cái đầu cu khi gió quạt lùa qua ống quần đùi rộng phành ra  - Nguồn: Internet 

>> Rồi nào là "mấy anh cao to vậy mà cứng lên chắc bự lắm phải không ta"... "liệu có tới được rốn không nhỉ"... 


Thắc mắc chồng chất, chỉ muốn nhào vô lột quần các anh ra coi sao chứ khó chịu vãi Kặc lắm rồi - Nguồn: Internet


Tạm dừng lại cảm giác đó bằng tiếng gọi:


>> "Ủa mày không tính đi hái điều phụ ba mày à, nằm quài vậy hả? - má... hơi ổng chửi cho mà nghe. Mày ra trước đi, tao làm nước đá và cà phê rồi mang ra sau".


Vội vàng tắt cái TV để phi táng sự tập trung vào "Chim cu đất ở vùng đồi cao".


Và rồi tôi phân vân chồng chất phân vân... quay cuồng... chơi vời.. lạc lỏng... 


>> Tự hỏi bản thân: "mình có giống những đứa khác hay không ta" hay "có ai như mình không vậy... "


>> Tui thấy lạc lỏng vì là tại sao mình xem các anh ấy đi tới đi lui thôi mà mình đã có cảm giác máu huyết hừng hựt chạy khắp người, và như có một áp lực không giới hạn dồn nén xuống khúc thịt căng cứng. Nó cũng nóng lên đến nổi trào đờm thê này, mà các anh diễn chung hàng chục người và thay quần áo chung như thế các anh lại không cương lên?


Và câu hỏi đặt ra" 


>> Là tôi có bình thường hay không?


>> Tại sao tôi lại như vậy?


Và tôi nghe loáng thoáng đâu đó về Yahoo! Messenger... thời 2007 (ai còn nhớ một thời đình đám này, cái thời bỏ học trốn tiết... hehe)




Và tôi đã tìm hiểu, tôi biết 1 anh thầy giáo sinh năm 1985 khi tình cờ đọc được một bài viết trên blog của anh ấy, anh đã tâm sự về cuộc đời của anh khi nhận ra anh là một người "đồng tình nam" và tôi đã comment "em phân vân lắm, em có thể tâm sự cùng anh không". 


Và anh đã hồi âm. 


Chúng tôi có những đoạn chát rất thoải mái vfa anh đã giúp tôi tư vấn tâm lý. Đến phi phát hiện 1 bài viết tiếp theo "Cậu bé ơi" trên blog. Nôi dụng hình như anh viết về mình. Và cuối bài có một câu nói "dường như anh đã yêu em rồi cậu bé à, em có biết không".


Và... đó là tinh yêu đầu tiên kéo dài đến cuối 2008. Một cuộc tình thật đẹp với những lời chúc mỗi ngày và hầu như chúng tôi không có điện thoại để nhắn tin và gọi điện cho nhau mỗi ngày.


Bao nhiêu nỗi lòng chúng tôi đều bàu tỏ qua blog.  Và cảm xúc tình yêu chỉ hình dung và cảm nhận qua sự tưởng tượng. Và như thế tình yêu và cảm xúc tình yêu, tình dục đã tồn tại trong trí tưởng tượng như thế:


>> Hàng đêm tôi tưởng tượng khi chúng mình ngủ cùng nhau, thì sẽ ra sao?


Tôi đã tìm hiểu nhẹ trên google lúc bấy giờ câu từ "đồng tính" xuất hiện trên mạng như "mưa thu lất phất" nhưng trong cái trí tưởng tượng và ham muốn mà tạo hóa đã lập trình sẳn nó lại sôi lên chúng mình cắn mỏ nhau rồi ôm nhau... những cảm xúc tự nhiên dâng trào:


>> Bằng một sự tưởng tượng nào đó tôi cắn lấy bờ môi của mình... lịm mắt lại và cảm nhận.


>> Lại một cảm giác căng cứng, mà máu sôi sục chạy khắp toàn thân mình. 


>> Thằng nhóc nhỏ dưới đây quần tôi nhanh chóng bật dậy, phản xạ tự nhiên tôi lấy gối đập lên che lại. Nhưng ôi... ôi mạ ơi... sao cảm giác bị cái gì đó đè lên trên con kặc căng cứng lại làm tôi rừng mình khó tả. Rồi tôi lại tưởng tượng...


>> Anh đang đè lên tôi, rồi cả 2 quấn lấy nhau lăn qua lăn lại để 2 khúc thịt căng cứng nóng rân đè lên nhau, cái cảm này... nó lại nhỏ vãi rồi... nó... con kặc lại chảy nước miếng thèm thuồng...



>> Tôi buộc dừng cảm xúc và thấy thật đáng sợ... Tôi là gì. Tôi là thứ gì vậy trời?

Cứ như thế, trí tưởng tượng càng lúc càng nâng cấp... 


Cho đến khi thấy bài post "Cậu bé ơi, anh xin lỗi" trên trang cá nhân của anh - Nó cũng là bài viết cuối cùng của anh, làm cho tôi thấy được anh ra đi vì anh đang lo cho tương lai của tôi. Anh đã từ chối tình cảm của tôi mà âm thầm cắt liên lạc chỉ vì không muốn tôi bị ảnh hưởng đến sự trong sáng của tôi (sự trong sáng anh tìm được trên nhưng bài viết cũ trên trang cá nhận của mình về sự phân vân giữa dòng đời xuôi ngược.


Mãi đến một ngày anh đọc được bài viết vậy là bài viết "anh đã ra đi, thật ư?" trên trang cá nhân của tôi. Chính bài post đó - trên blog của tôi anh đã hiểu được sự oán hờn nhẹ..." chính anh đã làm cho tôi suy sụp chứ cách anh ra đi không là cho tôi tập trung hơn để thi tốt nghiệp". 


Và anh đã gọi... một cuộc gọi chính thức khép lại một cuộc tình thơ mộng trong tưởng tưởng và trong ký ức ""dường như ta đã" còn lưu giữ đến tận bây giờ.


"Một cuộc gọi để giải thích vì sao anh chia tay. "Anh cũng đã tửng như em, cùng bị rào cản gia đình cho đến nay anh vẫn phải giữ nó như một bí mật của bản thân và sống một cuộc sống không hạnh phúc, nhưng may là anh đã tốt nghiệp anh đã đi dạy học năm đầu tiên vào thời điểm anh biết được em. Nhưng còn em thì cuộc sống chỉ vừa bắt đầu. Em không nên để nó ảnh hưởng đến tâm sinh lý của mình và cảm thấy không thể hòa nhập với bao người con trai con gái khác."


Anh chấm dứt cuộc tình bằng một cái hẹn "hẹn một ngày sau khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi lể tốt nghiệp của em - nếu còn có duyên và vẫn còn yêu nhau, anh sẽ tìm cách để gặp em như một người yêu bé nhỏ.


Tình yêu ban đầu chỉ có thể, còn chưa biết cái định nghĩa top là gì và bottom là gì và cũng chưa hiểu là đồng tính nam yêu nhau sẽ là những gì, ... hay quan hệ ra sao.


Chính anh đã cho tôi sự tưởng tượng phong phú... đủ để viết blog (dù blog đó tôi không còn viết tiếp).


Tôi vẫn học và vẫn theo dõi Blog của anh cho đến khi... 4 tháng sau tôi vào lại blog của anh. Cũng là bài cuối cùng trên blog của anh (đã không còn bài viết nào thêm sau 4 tháng kế từ bài viết đó. Bài viết "Rồi ta sẽ vui!" - anh đã mang em vào thế giới mịt mù của anh nhưng không thể soi sáng đường em đi đến cuối đời.... cùng hàng loạt tâm sự, hàng tá nỗi lòng anh bày tỏ và tôi hiểu rằng tôi mất anh rồi. 


Tôi biết: mình mất nhau thật rồi - mất nhau kể từ sau cuộc gọi đó chứ  nó "không phải hẹn để gặp lại sau khi tốt nghiệp đại học" nữa rồi...


Trong thời gian đó tôi đã xuất bản thêm một bài viết cuối cùng khác "Em hiểu rồi, anh đừng lo" và đây mới thật sự là bài cuối cùng kết thúc một hành trình tim ra bản thân và cũng là kết thức một mối tình không hề có tình dục, và nó vẫn đẹp như phim cổ trang.


Rồi Tết nguyên đán tới... Tôi lại ra quán nét.... rồi đăng nhập vào Yahoo! Messenger 


BUZZZ BUZZZ BUZZZ một tin nhắn khác từ single_blue_star lại làm cho tôi có một tia hy vọng khác. 


Anh nhẹ nhàng và rất quan tâm tới những gì tôi kể trên blog: từ sợ thích cá nhân cho đến chuyện tình yêu bay xa ấy... 


Anh đã phát hiện rằng tôi thích màu xanh dương, và anh muốn biến mình thành "blue_star" để thay thế người thầy giáo tiếp tục ước mơ soi sáng phía trước cho tôi trên con đường bước vào tương lại của mình... Lại một chuyện tình "trên mây" đầy hứa hẹn...


>> "Anh là người hâm mộ blog của em, hâm mộ chuyện tình mà em đã viết" anh nói. Anh là sinh viên năm thứ nhất ở sài gòn. Nếu em không chê mình làm quen nhé. Anh sẽ đón em khi em về sài gòn học đại học. 


Và tôi quyết định mua cho mình một chiếc điện thoại đầu tiên. Để Anh có thể cùng tôi "cháy pin điện thoại" và hướng nghiệp, ôn thi tôi cho đến tận ngày tôi báo tin:


>> "Em đã tốt nghiệp rồi anh ơi, em sẽ về sài gòn".


Một nơi của sự tự do, một nơi mà... em chưa bao giờ được tới để có một cuộc sống riêng của chính mình.


Mặc dù tôi vẫn thường về Sài Gòn chơi hè nhưng đa số đến những điểm đã chọn lọc và lên kế hoạch trước. Nên cũng như "ếch ngồi đáy giếng mà thôi"...


Đã đến lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên... Và...


>> Xem tiếp: Nữa Đời Hưng Phấn [The Series] [Chap 2]: Amphitheater (Giảng Đường) - [XB: 2009]

Compile. HV

1 تعليقات

إرسال تعليق

أحدث أقدم